YÊU THƯƠNG VÔ TÌNH

Yêu thương vô tình
-Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cô gái buông giọng đầy mệt mỏi với người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

-Tại sao vậy? Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em hay sao? Anh phải làm như thế nào nữa em mới chịu tin tình cảm của anh là thật?

-Tại sao lúc nào cũng là những câu nói như vậy? Lúc nào cũng là anh làm tất cả những điều này chỉ vì em thôi, anh phải làm sao để em tin anh, anh phải làm gì bây giờ, tại sao em cứ để quá khứ ám ản mình? vân vân và vân vân. Anh còn câu nào mới hơn thì hãy nói, còn không thì đừng nói nữa. Tôi nghe hoài đến chán luôn rồi. Anh để cho cuộc sống của tôi được yên đi. Anh tha cho tôi đi. Coi như là tôi năn nỉ anh đó. Vậy nha, quyết định như vậy đi.

Trước khi cô gái quay lưng bỏ đi, cô nhìn con người đã cùng cô gắng bó thời gian qua nhẹ giọng: Dù sao cũng cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi…

***

-Em thích anh lắm! – Cô hét to át tiếng nhạc xập xình để cho đối tượng cô muốn truyền tải thông điệp có thể nghe thấy được – Thật đó! Em thích anh lắm!

-Vậy à? Tại sao vậy? Em đâu biết tôi là ai.

-Em không biết nữa, nếu em giải thích được tại sao em thích anh thì có lẽ em sẽ không thích nữa. Haha.

-Thật vậy sao?

-Thật!

-Làm sao để tôi có thể tin những gì em nói là thật?

Khi tiếng “thật” thoát ra khỏi đôi môi của người đàn ông cũng là lúc cô lấy tay mình nắm lấy tay anh ta, lồng những ngón tay của mình vào đấy, áp bàn tay người đàn ông lên má mình một đoạn thời gian để nghe hơi ấm tỏa ra.

-Em chẳng có gì để chứng minh cả. Và cũng bất ngờ như khi cô nói cô thích người đó, cô nhướng gót chân lên hôn vào má người kia rồi quay lưng lủi vào đám đông để không kịp nghe câu lẩm bẩm của họ.

***

Cô đẩy cửa, rúc vào một xó trong quán bar quen thuộc với chai spy trên tay. Cô rút điện thoại hí hoáy nhắn tin cho một người quen “Có ai say vì uống spy bao giờ chưa nhỉ?”. 2 phút sau có tin nhắn hồi đáp “Từ trước giờ chỉ mới nghe say bia hoặc rượu, chưa nghe ai say spy bao giờ cả.” “Đồ ngốc, spy cũng là một loại rượu.”… Cô dấm dẳng nhắn tin trả lời. Bực hết cả mình! Cô quẳng điện thoại vào trong túi xách, nhìn lên sân khấu.

Cánh cửa ngăn cách không gian ồn ã của quán bar với thế giới cũng không kém phần huyên náo bên ngoài xịch mở. Hai con mắt cô thiếu điều muốn lọt khỏi tròng khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người “rất quen thuộc” bước vào. Cô dọn sẵn cho mình một nụ cười tươi nhất, tay cũng giơ cao quá đầu để chuẩn bị… vẫy chào (và biết đâu có thể… ôm hôn thêm lần nữa cũng không chừng). 2 giây sau khi “người rất quen thuộc” lách qua cánh cửa thì một người “nhìn lạ hoắc” lách vào theo. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tay của “người nhìn lạ hoắc” không với tới trước chụp lên eo “người rất quen thuộc” để rồi chẳng chịu buông ra. Hai người đó vào hẳn trong quán rồi, đứng cách cô có một khoảng ngắn ngủn. Ôi! Cô ngất mất thôi, tay “người nhìn lạ hoắc” đang làm gì thế nhỉ? Nó đang ngọ ngoạy trên chân, trên lưng, trên tay “người rất quen thuộc” “của cô”. Sao tự nhiên đầu óc cô quay cuồng vậy ta? Chắc tại vì spy rồi.

Những ngón tay đan vào nhau, những cái hôn vồi vội, những ánh mắt tha thiết không thể nói hết thành lời cứ lởn vởn ngay trước mặt cô. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Cô tự vỗ vào mặt mình, thề từ nay về sau không uống spy nữa. Hình như cô vỗ vào mặt hơi quá tay làm nó trở thành cái tát thì phải, hình như nó vang lên tiếng “bốp” nữa. Âm thanh lạ mà quen ấy thu hút ánh mắt hiếu kì của vài người đứng gần trong đó có “cặp đôi không mong đợi kia”

-Uả! Cũng đi nghe nhạc à?

-Vâng! Thói quen khó bỏ của ngày cuối tuần mà.

Cô đáp lại câu hỏi thăm của “người rất quen thuộc” qua quít và lại chăm chăm nhìn lên sân khấu như nuốt từng lời của ca sĩ theo kiểu Cả_Cuộc_Đời_Chưa_Bao_Giờ_Nghe_Thấy_Ai_Hát_Hay_Như_Thế. Hức…hức… vậy thì không phải ảo giác do uống spy rồi. Bất giác cô nhìn xuống tay mình, nhìn hai bàn tay kia đang lồng vào nhau tay trái cô vô thức nắm lấy tay phải tự bao giờ… Tại sao lại như vậy nhỉ? Cô chỉ thinh thích anh ta thôi mà, đâu cần cảm thấy giống hóc xương đến như vậy? Mà hình như cục xương bị hóc này hơi to làm cô muốn nuốt xuống cũng không được mà nhả ra cũng không xong.

***

Cô tần ngần nhìn vào điện thoại, chỉ cần một thao tác delete đơn giản cô có thể xóa số điện thoại của “người rất quen thuộc” ngay lập tức. Cô không thuộc số điện thoại của anh ta vì vậy cũng chẳng mất thời gian để xóa nó ra khỏi bộ nhớ hay lo sợ có lúc bộ não bị điên điều khiến mấy ngón tay bấm số gọi cho người không nên gọi. Chưa bao giờ cô ý thức rõ như bây giờ về cảm xúc của mình. Cô đang ghen, không phải kiểu ghen của tình yêu đôi lứa mà là cảm thấy ghen tị với tình cảm mà người khác có được. “Chẳng lẽ mình thiếu thốn tình thương đến vậy sao?” “Những gì không thuộc về mình có cưỡng cầu cách mấy vẫn chẳng bao giờ thuộc về mình” “…” Những câu nói không đầu không cuối vang lên trong đầu cô ong ong để rồi cuối cùng là một khoảng trống rỗng. Bây giờ thì cô có thể hiểu phần nào cảm giác của người xưa khi phải chịu đựng những phút giây cô cố tình tỏ ra thân mật với người khác ngay trước mũi. Xóa đi mọi sự liên hệ với “người rất thân thuộc” liệu có xóa được hình ảnh của họ ra khỏi con tim hay không?

Nếu cô biết được câu lẩm bẩm dạo khi cô “tỏ tình” với người rất quen thuộc là “nhưng tôi không thích em!” thì cô có cảm thấy đau như bây giờ không?

~ by ngadt on January 3, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: