I knew I loved you before I met you…

“Một chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá.

Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng.

Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng toả ra.

Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại gần nàng.

Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau.

Trăn trở.

Chàng nghĩ ra một cách.

Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình.

Những vết thương đẫm máu.

Những vết thương đau thấu tận tim gan.

Tận tim gan chàng – và tận tim gan người yêu chàng.

Nhưng nàng cá không cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu.

Nàng nài nỉ.

Nàng van lơn.

Nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ.

Đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi.

Thượng đế ơi. Tại sao cô ấy lại bỏ con đi?

Con đã bao giờ thấy Nhím và Cá yêu nhau chưa?

Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đau đớn để được ở bên cô ấy.

Những đau đớn của con, con có nghĩ cô ấy còn đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần không?

Cá có nước mắt không hả Thượng đế?

Có. Nước mắt của cá lẫn vào trong nước.

Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?

Phải. Cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là biết học cách từ bỏ thôi con ạ.”

~ by ngadt on January 2, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: