Kiếp vô thường

•April 12, 2010 • Leave a Comment

Cõi vô thường, hợp tan tan hợp… Cõi đời ngẫm lại có gì đâu, tuổi trẻ bon chen tìm danh lợi, lên lão lo tìm thuốc kéo dài cuộc sống… có sanh thì có tử, có hợp thì có tan… đó là kiếp sống vô thường… con người ngụp lặn trong cõi luân hồi sanh tử… Biển khổ bao la, quay đầu lại là bờ

Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần, rất nhiều lần tôi tự đặt ra câu hỏi và cũng tự đi tìm cho mình một câu trả lời phù hợp nhất cho mình, tôi đã làm gì đuợc cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho những người mình yêu thương? Tôi tự hỏi tuổi thơ của mình đã trôi đi lúc nào không hay, đã đến lúc mọi vô tư và hồn nhiên của tuổi thơ tan biến đâu hết, tôi không còn mang một khuôn mặt vô tư và hồn nhiên ngày nào được bạn bè gọi với cái tên thân mật “ngố” nữa. Tôi tự hỏi, tôi đã làm được gì cho cuộc đời này, cho kiếp sống vô thường này?Những người tôi yêu thương đã rời xa tôi…ngay cả anh, anh cũng không một lời nhắn nhủ, rồi sẽ tiếp theo là ai nữa đây? cha hay là mẹ, hay em trai… hay chính bản thân tôi? tôi cũng không biết nũa, nhưng tôi cảm thấy một điều là cuộc đời này quá vô thường, mọi thứ đều là phù du và tạm bợ, chính cái thân mình đây cũng chỉ là một cái thể xác tạm bợ mà linh hồn mình có được mấy chục năm nay, rồi tới một ngày nào đó cũng như mọi người, nó cũng sẽ tan biến vào hư không như những linh hồn khác, cũng tan rã và trở về với đất và… cũng chẳng mang gì đi theo mình được khi ta trở về với đất mẹ. Có chăng, đó chỉ là những việc làm tốt hay xấu mà ta đã làm và đã gây cho mọi người cũng như những người thân yêu của mình mà thôi? những việc ta đã làm cho người, những điều tốt đẹp ta để lại cho người hay những sân hận giữa người với người mà thôi.

Vậy, phải làm thế nào để sự ra đi của mình được thanh thản và siêu thoát, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó cho bản thân chúng ta không? Có bao giờ ta tìm gặp một ai đó để hỏi ta sẽ thế nào, ta sẽ đi về đâu sau khi thân xác ta tan rã và trở về với đất không? Tôi dám chắc, hơn một người có suy nghĩ đó giống tôi, chỉ có điều họ có nói ra hay là giữ trong lòng hay không thôi? Có người sợ cái chết, vì họ có mọi thứ, họ không cam tâm từ bỏ, có người lại chả có gì những họ vẫn sợ chết nhưng họ cũng có tránh được đâu??? Vậy tại sao ta không học cách đón nhận cái chết đến với ta một cách nhẹ nhàng và bình thản hơn??? Tại sao ta không học cách sống cho tốt những ngày ta đang sống để thấy rằng cuộc sống của ta là một cuộc đời đáng sống và khi ra đi không có gì phải nuối tiếc nữa?

Đối với tôi, cuộc sống là một ván bài, nếu ai may mắn, thì sẽ có được nhiều quân bài tốt trong tay ( như tiền bạc, người thương hoặc chồng hay vợ của mình, gia đình, sự nghiệp và danh vọng…) và họ cũng sẽ phải kết thúc ván bài ( dù là có tốt đến đâu thì ván bài cũng vẫn kết thúc)… họ mang gì được về cho họ??? ( bạn có nghĩ không?) họ sẽ mang về được tiền thưởng, sự thành công, hạnh phúc vì là người chiến thắng, nhưng khi họ ra đi vào cõi vĩnh hằng họ sẽ có gì mang theo???? Còn người không may mắn ( họ có thể có một vài cây tốt, mà cũng có thể chả có cây nào tốt để mang lại chiến thắng cả) nhưng rồi sao? ván bài kết thúc, họ cũng kết thúc, họ mang gì đi theo được????

Vậy, tại sao ta phải mệt nhoài với những bon chen đời thường, đó là vì ai, vì cái gì, và vì điều gì???? Tôi không nói điều này ra là để mọi nguời nghĩ rằng cái chết là một sự yếu đuối, là một sự chạy trốn hay gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng,ta hãy chuẩn bị cho ta kiến thức để đón nhận một cái chết ngay từ khi ta còn sống, khi cái chết đến với ta thì ta hãy thanh thản mà đón nhận nó, hãy thanh thản mà chấp nhận nó như là một ván bài đã được định ra cho ta… và để người thân yêu của ta có thêm sức manh tiếp nối ta làm những việc làm còn lại ta đang dang dở, có chăng ta chỉ cố gắng hết khả năng của mình để có được sự may mắn tới cuối cùng, để khi ra đi ta sẽ không còn gì để hối hận, để nuối tiếc và để yêu thương nữa thôi. Và có những người ra đi còn không kịp để lại một lời nhắn gửi gì cho gia đình, cho người thân yêu của họ, bạn nghĩ họ có đau không nếu là bạn? Tất nhiên, nỗi đau nào rồi cũng đi qua, người mất thì cũng đã ra đi rồi, người sống như chúng ta phải sống như thế nào để người ra đi được thanh thản nơi chín suối ( đó mới là điều quan trọng), ta phải cố gắng tới khi nào còn có thể, ta phải chấp nhận nó như là một ván bài định mệnh đã giành cho ta và ta phải sống sao cho khi ta trở về với đất thì ta sẽ được người thương yêu của ta đón ta như chưa từng có sự chia ly diễn ra ở kiếp sống này, đó là lý do vì sao mà tất cả chúng ta đều phải vất vả bon chen ở kiếp sống này, dù muốn hay không thì cũng phải trả hết nợ đời thì ta mới thanh thản mà ra đi và được người thương yêu của mình dang tay đón ta trở lại với cõi vĩnh hằng. Và để rồi từ đó, ta đi tìm một cuộc sống khác, một cuộc sống vĩnh hằng không có luân hồi, không có khổ đau, không có chiến tranh và bệnh tật, một cuộc sống thanh bình với những con người mà ta yêu thương sống trong hạnh phúc mãi mãi… không buồn giận, không khổ đau, không bệnh tật, không ghanh ghét, không vị kỷ, không bon chen, không dẫm đạp lên nhau, không lừa lọc và dối trá. Đó…. là cuộc sống mà tôi mong muốn ở một

- by ngadt -

Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?

•February 23, 2010 • Leave a Comment

1.
Hoa nào hoa chẳng cho mình yêu
Mây nào mây sẽ bay trong chiều
Đồi vàng và cành lá biếc
Tình nào tình chẳng quyến luyến
Mộng đẹp còn dài cớ sao chẳng chờ ai

2.
Hoa nào hoa thắm nên dở dang
Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn
Biển rộng và ngọn gió lớn
Ngàn trùng mịt mùng sóng nước
Tình nào là tình để mình còn đợi mong

ĐK:
Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?
Sáng sớm có anh chờ cơn mưa xám hồng
Chiếc lá úa trong mùa đông
Nước mắt có khi đục trong
Tiếc nuối chi thêm hoài công

Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không
Mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng
Khúc hát có khi dở dang
Bóng tối có ai thở than
Hãy xóa dấu chân thời gian….hhaaaaa……….

———————————————–
Mỗi khi buồn, nhớ tới anh, em lại bật bài hát này lên để vơi bớt nỗi nhớ anh hàng ngày… I love you, my sweetheart.

In front of my eyes

•September 3, 2009 • Leave a Comment

My love

Camel Story

•May 15, 2009 • Leave a Comment

camel1camel2camel3camel4camel5

camel6Moral

MORAL:

Smooth roads never make good drivers;
Smooth sea never makes good sailors;
Clear Skies never makes good pilots.

Problem and hassle-free Life NEVER makes a person strong;
Be Strong enough to accept the challenges of Life.
Don’t ask Life ‘Why Me?’
Instead say ‘try Me!’

GAI HOA HỒNG

•March 20, 2009 • Leave a Comment

Gai hoa hồngÔng đúng là ông già khó chịu! – Becky nói với ông già khi cô đi ra khỏi phòng bệnh của ông ta ở bệnh viện nhân đạo, nơi mà cô đã làm việc hơn một năm nay. Bệnh nhân mới này ở đây được khoảng hai tuần và ông ta làm cho cuộc sống của tất cả các y tá trở thành địa ngục. Ông ta chửa rủa, quát, đá tất cả những ai lại gần ông ta. Đó là còn chưa kể việc ông ta cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn, và để ông ta có thể nguyền rủa thêm. Becky không nghĩ là ông ta có người thân vì chẳng có ai đến thăm ông, ít nhất là trong khoảng thời gian cô phải chăm sóc ông ta.

Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và đem hoa hồng đến, tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn bông hoa được cắm tử tế trong lọ thủy tinh trên bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ. Cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người chỉ đứng nhìn ông ta vẻ kỳ lạ. Ông trở mình quay mặt vào tường xoay lưng lại những người từ tổ chức phụ nữ đến thăm.

Một người bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Becky nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt lên tủ đầu giường của bệnh nhân già kia. Khi người của tổ chức phụ nữ đã đi về, Becky quay lại phòng ông bệnh nhân khó chịu, cầm bông hoa hồng và ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác bên cạnh. Ông già nhìn thẳng cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa. Vừa khi cô định quay đi thì ông bệnh nhân già làu bàu:

- Sao cô lại làm thế?

- Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm? – Becky đáp – Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông như là ngắt bỏ từng cánh hoa một, kể từ khi ông đến đây.

Rồi Becky đi ra.

Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ bảo Becky đến dọn phòng ông bệnh nhân già. Ông đã mất vào đêm hôm trước. Khi Becky thu khăn trải giường đi giặt, cô nhìn thấy bông hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn trong cái cốc nhựa. Những cánh hoa đã được đính vào cuống hoa bằng băng dính một cách vụng về. Becky cũng thấy ở dưới gối của ông lão có một quyển Kinh thánh. Khi cô nhấc quyển sách lên, trong đó rơi ra một tờ giấy, có ghi: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn tất cả mọi người sẽ quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân.”

Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky hiểu rằng người bệnh nhân già đó không phải là một ông lão khó chịu. Chỉ vì không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy. Vì ông thấy mọi người đều quên ông ấy, ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống. Và tất cả những gì ông lão muốn chỉ là có ai đó nhớ tới ông…

Kỹ năng làm chủ thời gian

•February 11, 2009 • 1 Comment
10786530-gocdep3
Làm chủ thời gian trong công việc không phải là điều dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Sau đây là một vài bí quyết giúp bạn sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Ngăn nắp

Bạn hãy sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một cách thuận tiện nhất và luôn để chúng ở một vị trí cố định. Sau khi sử dụng hãy để chúng lại vị trí quy định. Và nơi làm việc cũng vậy, bạn hãy dọn dẹp bàn làm việc của mình, để đồ đạc, tài liệu một cách khoa học nhất. Mỗi cặp tài liệu ghi tên và để vào một ô. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian. Thay vì bạn phải lục tung lên đi tìm một tờ giấy tờ nào đó, bạn chỉ cần đọc danh sách tài liệu là biết ngay chúng đang ở đâu.

Thời khóa biểu

Một cuốn sổ ghi lịch làm việc trong tuần, trong tháng, hay trong năm. Một quyển lịch bàn cũng khá cần thiết. Bên cạnh đó với chiếc máy tính hay chiếc điện thoại bạn cũng có thể biến nó thành người nhắc việc độc đáo. Đánh dấu những công việc ưu tiên. Những ngày quan trọng, những công việc quan trọng bạn nên bôi đỏ, để lúc nào bạn cũng để ý tới. Có thể ghi chú thêm thông tin trên những sticker nhỏ dán trước mặt nhưng nhớ là các mẩu giấy này ngoài việc khiến cho bàn làm việc trông không đẹp mắt còn có thể bị bay đi mất.

Có một người nhắc việc tốt bụng

Bên cạnh quyển lịch, một người bạn, hay thành viên trong gia đình cũng có thể là người nhắc việc cho bạn. Mỗi khi có công việc quan trọng bạn nên nhờ ai đó nhắc bạn, điều này sẽ khiến bạn không bao giờ quên.

Lên kế hoạch trước

Bạn hãy bắt đầu một tuần làm việc, một tháng làm việc mới bằng cách lên kế hoạch công việc. Và một ngày cũng thế. Hãy bắt đầu nghĩ đến việc mình làm từ tối hôm trước, sắp xếp việc thật cụ thể. Hãy tách riêng các công việc và xác định rõ việc nào nên làm ngay hôm sau, việc nào nên làm trước trong tuần này, việc nào có thể để lại. Tuy nhiên, các công việc có thể thay đổi hàng ngày do phát sinh thêm việc mới.

Ưu tiên trong công việc

Bạn cần xác định công việc nào quan trọng với bạn hơn khi phải lựa chọn. Khi bạn sử dụng quỹ thời gian của công việc này bù vào công việc kia., bạn phải biết tìm cách để công việc đó không bị bỏ ngỏ. Hãy học cách nói “không” với những việc không phải là ưu tiên, hoặc bạn không thể làm do phát sinh.

Khi nào mình làm việc hiệu quả nhất.

Nếu thấy mình làm việc vào buổi sáng là hiệu quả nhất, vậy hãy đưa những công việc quan trọng vào buổi sáng? Những khoảng thời gian còn lại thì dành để làm những công việc mang tính chất thường nhật, kém hấp dẫn hơn

Không coi thường việc nhỏ

Đừng bỏ qua những công việc nhỏ. Nó tuy chiếm một khoảng thời gian nhất định của bạn. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến việc lớn của bạn. Thay vì mất thời gian, bạn có thể gộp chúng lại. Trong lúc đi in tài liệu, bạn có thể tranh thủ gọi điện cho đối tác chẳng hạn.

Tính kỷ luật

Bạn cần xác định công việc đó ảnh hưởng đến bạn thế nào. Khi bạn không làm đuợc điều đó thì sẽ có một kết quả không tốt. Hôm nay không làm được việc đó, bạn sẽ phải làm vào hôm sau, và nó sẽ chiếm mất thời gian biểu hôm sau. Điều này bạn cần phải nghiêm khắc với chính bản thân bạn.

Đánh giá kết quả làm việc

Sau một ngày, một tuần hay một tháng bạn cần phải xem lại mình đã làm được những gì, những gì cảm thấy thành công, những gì chưa đạt được. Việc này sẽ giúp bạn biết mình sẽ phải làm gì trong ngày, tuần tháng tiếp theo.

Tự thưởng cho mình khi đạt kết quả tốt

Một tuần làm việc hiệu quả thì cũng nên tự thưởng cho mình những phút giây thoải mái, hay một món quà mình thích. Hãy động viên mình để làm tốt hơn.

Thời gian là vô tận nhưng nó không bao giờ quay trở lại. Mỗi ngày những con số càng lớn lên. Một người thành đạt là người biết sử dụng thời gian của mình hợp lý. Mỗi ngày bạn chỉ có 24 tiếng mà thôi, bạn không thể sử dụng quá hay ít đi khoảng thời gian đó. Điều quan trọng là bạn biết dùng thời gian đó như thế nào. Chúc bạn thành công !

HÀNH TRÌNH CHIM CÁNH CỤT

•February 7, 2009 • Leave a Comment

pengum

Bộ phim Hành trình của chim cánh cụt (Marche of the penguins) của đạo diễn người Pháp Luc Jacquet đã vượt qua khuôn khổ một phim tài liệu truyền hình như dự kiến ban đầu để trở thành một câu chuyện kỳ lạ và đầy xúc động, kể về chuyến đi bộ hết sức chậm chạp kéo dài 13 tháng của loài chim không cánh, vượt qua hàng trăm cây số trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt của Nam cực; đó là một hành trình đầy bí ẩn đi xa hẳn vùng biển để tìm bạn tình, đến một nơi thích hợp mà chỉ có chúng mới biết để làm công việc duy trì nòi giống của một loài đang bị đe dọa sinh tồn, bởi có những năm đến 80% số lượng chim non mới nở bị chết vì nhiều lý do. Phim của Luc Jacquet cho khán giả thấy cái nghi thức tìm bạn tình của chim cánh cụt, sự chung thủy của chúng: mỗi con trống chỉ tìm một con mái, giao phối và sau đó chim mái đẻ một trứng duy nhất. Sau ngày khai hoa nở nhụy, chim mái lại lê bước trên một hành trình dài dằng dặc để ra biển tìm thức ăn cho cả chim trống đang làm nhiệm vụ ấp trứng và cho cả chim con sắp nở khi nó trở về. Và cái bụng trước đây mang thai của chim mái sẽ trở lại phồng căng những thức ăn dự trữ mang về nuôi chồng và con thơ… Nhiệm vụ của con mái nặng nề là thế, trong khi con trống cũng thật gian nan để giữ quả trứng có đủ độ ấm cần thiết cho đến ngày nở khi mà nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến âm 45-50OC và gió thổi mạnh tới 162km/g. Ky la chim canh cut Luc Jacquet cho thấy những khía cạnh đời sống tình cảm của chim cánh cụt thật gần gũi với con người, và đó là lý do khiến bộ phim dài 84 phút chiếu của ông đã kéo hàng chục triệu người đủ mọi lứa tuổi đến với các rạp chiếu khắp thế giới, kể từ khi nó được chính thức ra mắt khán giả ngày 24-6 vừa qua. Riêng tại Mỹ, phim được chiếu ở 2.063 rạp, cho đến giữa tháng tám này đã đạt doanh thu gần 40 triệu USD – một con số gần như không tưởng với phim tài liệu mà lại là tài liệu về thế giới động vật, không có các yếu tố thời sự gì nóng cả! Còn ở Pháp, quê hương của tác giả bộ phim, Hành trình của chim cánh cụt đã qua mặt tất cả các siêu phẩm của Hollywood như Batman begins, War of the Worlds, Ông và bà Smith… Đó là phần thưởng xứng đáng cho Luc Jacquet và êkip làm phim. Họ đã sống trong hoàn cảnh gian khổ nhất ở chốn tận cùng của thế giới trong 14 tháng, mất tròn một năm để quay được 120 giờ phim và suốt thời gian đó không thấy gì khác trên đời ngoài những con chim cánh cụt. Luc cho biết ông đã mất một năm để hồi phục sức lực sau thời gian làm phim. Người ta tin rằng Hành trình của chim cánh cụt rồi sẽ được tôn vinh ở nhiều liên hoan phim quốc tế tới đây…

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.